top of page
Search
  • Writer's pictureMai Nguyên Vũ

8. Nhớ Cha Linh Hướng

Updated: Jun 23, 2020



Năm 1968, thằng bé Loi 12 tuổi lơ ngơ bước chân vào chủng viện Phước Lâm. Anh em ai cũng có cha bố, riêng nó bị “ế độ” nên cha Linh Hướng và cha GĐ thương tình “mai mối” cho nó nhận cha có Hòa làm bố...Sau này, có lần gặp Tloi tại Tòa GM, ĐC Phaolô Maria hỏi: “Ông Loi, lâu nay có về thăm bố không ? Cha cố mới mọc răng”. (Cha cố 80 tuổi mọc răng cùng).Nói xong Ngài cười khềnh khệch, khoe hết cả răng cùng lợi.

Những năm tu học tại TCV XL, chủng sinh nào cũng nhớ những việc phải làm định kỳ: mỗi tuần xưng tội một lần, mỗi tháng bàn việc linh hồn một lần. Tới ngày gặp cha LH, anh nào anh nấy tự giác viết giấy, bỏ vào hộp thư trước cửa phòng cha LH: “Thưa Cha, con xin phép bàn việc linh hồn”. Mỗi sáng, Cha đăng danh sách những trò gặp Ngài ngày hôm đó. Lâu lâu lại thấy Ngài đăng bố cáo “chiên lạc”, những kẻ lười biếng trễ nải bàn việc linh hồn. Mỗi lần gặp Cha, ai cũng hồi hộp, lo sợ. Nhưng Ngài rất sành tâm lý. Ngồi diện đối diện thì căng quá.Ngài thường gặp học trò trong giờ học riêng. Cha con đi dạo hành lang phía sau. Cha lắng nghe và cho lời khuyên. Khá nhẹ nhàng, thoải mái, không việc gì phải lo lắng. Xong việc thì báo cho người kế tiếp. Phải soạn sẵn trong đầu hoặc viết vào giấy mà đọc cho chắc ăn. Đây là bản bá cáo về 3 mối liên hệ:



1. Với Chúa: những việc đạo đức làm trong tháng: dự lễ, chầu Mình Thánh, nguyện ngắm, đọc kinh, cầu nguyện…sốt sắng hay khô khan nguội lạnh.

2. Với tha nhân: đối với các cha, các thày và anh em, có khúc mắc, bất mãn, bất hòa gì không.

3. Với chính mình: những rắc rối của tuổi dậy thì, những cám dỗ, khuynh hướng đam mê, tội lỗi, những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày: học hành, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi…Việc bổn phận có chu toàn không ?


Khoảng năm lớp 9, mình bị khủng hoảng, chán tu, liền rủ anh Hiệp Tàu lên cha LH xin về nhưng Ngài không cho.



Cuối năm lớp 12, Cha LH yêu cầu mỗi chú phải viết bản Tự thuật, kể lại cuộc đời mình từ nhỏ tới nay, nhất là những năm tu trì. Ngài đọc và quyết định xem có cho lên Đại chủng viện hay không. Lớp tôi phải viết hai lần vì lần đầu viết sơ sài quá. Ngài đọc xong trả lại cho đương sự. Nghe nói Cha LH nhờ anh Mai Xuân Trung gửi trả lại cuốn Tự thuật cho anh em. Riêng tôi, tới giờ này vẫn chưa nhận được. Chắc “mất linh hồn” luôn rồi. Huhu.



Sau biến cố 30/4/1975, tôi cùng với 50 anh em khác được ĐC Đaminh Nguyễn Văn Lãng gọi về CV học Triết và Thần học tại TCV XL. Một lần ĐC gặp các thày, yêu cầu mọi người cầu nguyện vì Ngài đang có một quyết định quan trọng. Ngày 16/7/1975, chúng tôi lên nhà nguyện Tòa GM hát lễ truyền chức GM. Vì là truyền chức “chui” nên không có khách mời. Chỉ có cha Trinh, cha Tú nhà thờ Chính tòa, các cha giáo trong TGM và 50 thày hát lễ. Không kèn trống, không cờ quạt, hoa nến, không thân nhân, không chúc mừng. Thánh lễ do ĐC Nguyễn Văn Lãng chủ phong.Tân GM là cha LH Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật. Lễ xong cũng chẳng có lấy một bữa tiệc mừng. Nhiều năm sau đó, Ngài không được công nhận là GM. Mỗi lần đi họp, ĐC ngồi cùng hàng với các LM.



Mấy năm sau, ĐC vẫn ở Tông Đồ Nhỏ (Gia Kiệm).Có lần Ngài bị chứng bệnh lạ, virus phá hủy vùng da phía trên mắt. Thời đó thuốc men khan hiếm nên chữa trị rất khó. Có lần Tloi từ TGM về Gia Kiệm, đem theo lá thư của ĐC Đaminh gửi ĐC Phaolô Maria. Ngài gọi vào phòng riêng hỏi chuyện rất thân tình rồi nhờ chuyển thư hồi âm cho ĐC Đaminh. Thời buổi khó khăn ngặt nghèo, được các Đấng tín nhiệm nhờ chạy thư cũng vinh dự lắm.


Một lần, anh em Toma Thiện họp lớp. Mọi người vào TGM chào thăm ĐC. Ngài nhớ tên từng đứa học trò. Cha con ngồi ôn lại chuyện xưa.


(Hình: Văn Cư)


Năm 2004, ĐC về giáo xứ Thánh Tâm mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ và làm phép nhà giáo lý. Lúc này, Ngài đã già yếu, chân bị suy giãn tĩnh mạch, đi lại khó khăn, phải có người đi kèm. Anh Hai Sứ giảng lễ thay Ngài. Có lẽ đây là thánh lễ đại trào cuối cùng vì ít ngày sau Ngài bị tai biến.


(Hình: lớp Gioan Vianey)


ĐC bị tai biến lần hai rất nặng, nằm điều trị trong nhà dòng Gioan Thiên Chúa. Có lần, thấy các thày đẩy xe lăn đưa Ngài đi dạo, tôi chạy tới nhưng bị các thày ngăn lại. Đấy là lần cuối cùng tôi trông thấy Cha LH thân yêu trên cõi đời.


Giờ này trên Thiên Đàng, xin Cha thương cầu nguyện cho chúng con, những đứa học trò luôn biết ơn và thương nhớ Cha.

44 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page