top of page
Search
  • Writer's pictureMai Nguyên Vũ

55. Lời Tri Ân Của Học Trò Tự Kỷ



Thuở nhỏ tôi học khá giỏi. Những năm Tiểu học thường đứng hạng nhất nhì trong lớp. Tuy nhiên tính tình khá kỳ lạ. Ngoài vài thằng bạn thân trong xóm, tôi chẳng chơi với ai. Giờ ra chơi hay đứng dựa cột một mình. Em gái thấy anh ủ rũ quá thì thương. Nó mua cây cà-rem,dúi vào tay anh, nhưng anh mắc cỡ không ăn (dù trong bụng thèm lắm), lại còn xua đuổi em như đuổi tà.


Vào Chủng viện, học lực chỉ làng nhàng bậc trung, không phải vì lười học nhưng vì nhân tài trong lớp trội quá. Có những rào cản, dù cố gắng đến đâu cũng không vượt qua nổi, như học trò giỏi toàn diện Đỗ Trọng Quang, và các nhân tài khác như Mai Xuân Trung, Đặng Viết Chiến, Đinh Văn Huấn…Ngoài chút năng khiếu về Việt văn và Âm nhạc, tôi chả có gì nổi bật. Môn tôi ghét nhất và cũng dốt đặc cán mai là môn Toán. Giờ học sợ nhất là giờ Toán. Cả Chủng viện hồi ấy có câu hát “3 giờ thứ sáu thày Thời ét ét…”, nhái bài “3 bà đi bán lợn sề” của ban AVT. Tính tình vẫn như xưa, suốt ngày lì xì như thày dòng khổ tu, không hoạt bát, tía lia như Hiệp Láu, chẳng tiếu lâm, năng nổ như Cu Tròn, không khéo ăn khéo nói như Hiệp Tàu. Tôi được cha Linh Hướng phong thánh với biệt danh “Thánh Loi”. Anh Phan Đức Linh có lần kể: “Hồi ở Phước Lâm, cha Giám Đốc rất chú ý đến anh vì anh cứ lầm lầm lì lì, không hòa đồng với mọi người. Ngài nghi anh có bệnh tật hay u uất gì chăng”. Hèn chi năm đệ thất, có buổi tối, ngài lôi tôi đi nói chuyện. Ngài và cha Linh Hướng còn “mai mối” cha bố cho tôi.



Hôm nay ngẫm lại, tôi tự chẩn bệnh cho mình. Bản chất đa sầu đa cảm, nhút nhát như cáy, đến chỗ lạ là co người lại. Vào Chủng viện, lần đầu tiên xa nhà nên nhớ nhà lăm lắm. Hai nguyên nhân đó khiến tôi thành người trầm cảm và tự kỷ nhẹ. Ngày nay, nhiều anh lớn hết sức ngạc nhiên vì thằng bé Loi cù lần ngày xưa nay tự nhiên lột xác, ăn nói lém lỉnh, cũng tập tành viết nhạc, viết văn. Nếu không được hưởng nền giáo dục toàn diện trong Chủng viện, liệu tôi có thoát được căn bệnh trầm cảm và vỏ bọc tự kỷ kia chăng?



Là chủng sinh được đào tạo lâu nhất dưới mái trường Tiểu Chủng viện (1968-1980), con hết lòng ghi ơn các Đức


Cha giáo phận Xuân Lộc. Con làm sao quên được Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, người có công đặt nền móng cho Giáo phận non trẻ và xây dựng Tiểu Chủng viện Xuân Lộc. Con làm sao quên được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng, vị cha già 14 năm trường gồng mình chèo chống con thuyền Giáo phận trong giông bão hiểm nguy. Con làm sao quên được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật,cha Linh Hướng của con, người mẹ hiền đã trực tiếp nắm tay dắt con trên đường theo Chúa. Con luôn ghi lòng tạc dạ công ơn cha Giám Đốc, người cha hiền chăm nom chúng con từng miếng ăn giấc ngủ và bao nhiêu lời khuyên dạy tốt lành. Con không quên công lao khó nhọc của các cha các thày dạy dỗ suốt 12 năm trường, cả những năm gian khổ sau năm 1975.



Các vị đã truyền đạt cho chúng con những kiến thức hay nhất. Dù Giáo phận còn nghèo, nhưng chúng con được hưởng một nền giáo dục hiện đại và toàn diện về đức, trí, thể dục và thiêng liêng. Mỗi tối thứ bảy, chúng con được xem những bộ phim hay nhất. Mỗi tam cá nguyệt, được huấn luyện, vui chơi theo phong trào Hướng Đạo Sinh. Nếu cuộc đời con có gì đáng giá là do công đùm bọc của giáo phận Xuân Lộc, công dưỡng dục của các đấng trong Chủng viện Xuân Lộc.


(Hình: Văn Cư)


Ngày nay, dù mái ấm Tiểu Chủng viện không còn, nhưng chúng con được diễm phúc có đại gia đình Phaolô trải rộng năm châu, có hàng ngàn anh chị em đang tản mát khắp bốn phương trời, là nguồn an vui và khích lệ khi tuổi đời xế bóng. Trọn cuộc đời con, từ đời này mãi đến ngàn sau, từng phút từng giây là những nốt nhạc dệt nên Khúc Cảm Tạ tri ân lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Nguyện sống xứng đáng muôn vàn hồng ân Chúa ban.

FX Vũ Đức Lợi, Thánh Loi, Tư Loi, Tloi, Mai Nguyên Vũ, Khổng Toàn Li, Cụ Đội…

91 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page