Những năm tu học tại Tiểu Chủng viện Xuân Lộc (1968-1975), mình sống khá trầm buồn, lì xì, ít nói. Vì vậy, giờ đi dạo sau cơm tối, thường đi với những anh em cũng có tính tình “khác thường” như mình. “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” mà. Xin điểm danh mấy anh bạn đồng hành ngày ấy.
· Phan Đức Linh (biệt hiệu Linh Mập).Đề tài quen thuộc của Linh là các sơ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Giời, ! Sao mà anh í quen biết nhiều sơ thế. Các sơ đủ mọi dòng. Dòng Đaminh, Mến Thánh Gía, dòng kín, dòng hở… Nhớ nhất là dòng Couvent des Oiseaux (dòng Chim)…Chúa cũng không nhớ hết các dòng trên thế gian này. Vậy mà anh í nhớ. Nể thật !
· Đinh Văn Huấn có biệt danh Bà Già vì tướng người
lòng khòng, có lần đóng kịch, đội khăn mỏ quạ y như bà già ăn trầu ở chợ Dốc Mơ với giọng nói nhè nhẹ, quê mùa nhưng thân thương lắm: “Giai đi đâu đấy giai? Vào đây hỏi tuyện tí xôi. Tuyện giai mí con Nan nhà tùm Nong tới đâu rồi? Nói xầy mệ no niệu thơm thớm đi nhá …” Đề tài nói chuyện của Bà Già là Chúa, Chúa và Chúa. “Xế gian lày thao có người xánh xiện đến xế không biết”. Vậy mà hồi bé người giúp nễ cặp đôi với Cu Tòn. Cọc cạch đến xế nà cùng…
· Lớp Piox có anh Đoán. Hồi xưa rất “kiệm lời”, thế mà giờ lên hàng đại gia, chăn nuôi đàn lợn lớn nhất nước. (Phó chủ tịch hội Chăn nuôi Đồng Nai). Trong dịp mừng Kim khánh TCVXL, anh chị rộng lòng ủng hộ anh em kha khá.
· Đại Bớt, lớp Mẹ Vô Nhiễm. Mình thân với anh vì cùng coi Nhà Bệnh.Cố Đại biệt tăm từ ngày ấy, mới đi sinh hoạt với anh em một lần. Gọi là “cố ngồi” vì có con gái làm ma…sơ. (Ông bà cố có con làm linh mục mới được gọi là “cố đứng”).Vợ chồng cố có cô con gái duy nhất, thế mà dám cho đi tu. Không sợ mất giống. Nể thật đấy!
· Cụ Thành Già (lớp Mẹ Vô Nhiễm) cũng thuộc hàng hiếm. Có lẽ cụ cầm tinh con cua. Ngang không chịu được. 1974, ĐC Đaminh Nguyễn Văn Lãng mới về nhận địa phận. Người gặp từng thày đại chủng sinh.
- Thày nhập địa phận năm nào?
- Trình ĐC con nhập địa phận trước ĐC.
Thày Thành Già thưa với ĐC như vậy.
Từ ngày rời mái trường TCVXL (1974), thày lặn một hơi dài 40 năm, xuất hiện lần đầu tiên hôm đám tang cha cố Tự.(chẳng lẽ sợ thày Giám luật đến vậy ?). Từ Tân Mai tới xứ Đaminh có ba bước chân, không tới thì kỳ quá. Cụ vẫn còn “đồng tinh thạch thẽ” và vẫn… ngang như xưa.
· Lớp Toma có một anh rất siêng đi dạo với Tloi. Đó là anh Thượng, biệt danh cụ Gáo. Cụ đeo kính đen to lù lù. Khá đẹp trai.Tính tình hiền lành, ít nói và cũng “ngang như cua”. Năm 1973 cụ lên Đại Chủng Viện Sài Gòn và biến hình luôn cho tới giờ.