top of page
Search
  • Writer's pictureMai Nguyên Vũ

44. Ngày Vui Bên Cha



“Cha cố con suốt mấy tuần nay cứ nhắc tới học trò ngày xưa. Ngài chờ đợi từng ngày và rất vui mừng được gặp gỡ các bác hôm nay”. Đó là lời cha phó Bùi Vĩnh rất dễ thương kể về cha giáo Mátthêu Bùi Tiến San cũng rất dễ thương của chúng ta.


Và đám học trò của Cha cũng không phụ lòng mong mỏi của Cha giáo. Phó Chung báo trước 3 mâm nhưng học trò tới mừng Cha giáo “vượt chỉ tiêu” khiến Ngài phải dọn ra 5 mâm, tất cả đều chật cứng.



Đặc biệt hôm nay có cha Nguyễn Văn Thiện “đi bụi” bằng xe ôm do phó ròm Đỗ Thanh đèo từ Long Khánh tới thăm Cha giáo sau 39 năm xa cách. Ngoài ra, còn có sự hiện diện quí báu của cha Sơn Chuông, cha Đỉnh, cha Xuân và đông đủ anh chị em CCSXL thuộc đủ vùng miền. Bữa tiệc mừng đang sôm tụ thì cha Ngô Công Sứ và cha Vinh xuất hiện càng làm cho bầu khí thêm sôi nổi. Các Cha và anh em thay nhau lên chia sẻ cảm nghĩ và kinh nghiêm sống ở đời. Cha Thiện kể về đời mục vụ với mấy chục năm coi xứ toàn dân mũi lõ. Dân Mỹ biết Ngài là người VN nên hay hỏi một câu cắc cớ: “Cha có sơi thịt chó không?”Nếu trả lời “có” sẽ bị nhìn với con mắt khinh bỉ.



Anh Quyên kể lần đầu tiên đi vớt xác em bé chết trôi sông. Dù đã nhiều năm lặn sông đâm cá nhưng chưa lần nào làm cái công việc kinh khủng này. Anh cầu nguyện thật lâu rồi liều mình lao xuống sau khi đã lùa hai đệ tử xuống trước. May quá, vừa xuống đáy sông đã thấy cái chân. Anh lấy hết can đảm nắm lấy lôi lên. Té ra là chân của thằng đệ tử…


Anh Phan Đức Linh nhắc tới tấm lòng hiếu thảo của Cha giáo đối với cha giáo Huyền của người. Người rước cha cố Huyền về chăm sóc những năm cuối đời và lo ma chay tử tế.



Cuối bữa tiệc anh Hai Sứ cám ơn Cha giáo, xin Cha giáo chúc phúc lành và anh em lại hát vang bài ca truyền thống Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ..."Được ăn được nói được gói mang về".Trước khi chia tay, Cha giáo còn trao tận tay từng ACE món quà quí hóa của Ngài kèm với tình thày trò nồng ấm 40 năm không hề phai nhạt.

(Từ ngày đó, mỗi dịp xuân về, anh chị em CCSXL đến chúc tết cha giáo, người đều nói: “Đi đâu thì đi, trưa phải về đây ăn cơm”. Tới dịp mừng bổn mạng Mát-thêu cha giáo lại “chiêu đãi” học trò bữa nữa… Có năm thêm bữa nữa mừng mấy chục năm linh mục)



Sau đó, anh em cùng cha Thiện vô nhà hưu Gia Viên thăm cha giáo Phạm Liên Hùng, người 5 năm trời cầm tay nắn nót ngón đàn Harmonium cho chú Thiện. Cuối cùng, mọi người ghé nhâm nhi cà phê Starbuck tại “túp lều tranh nghèo khó nhất CCSXL” của Phó Tràng Chung Cốt.

CỤ ĐỈNH VÀ CHA GIÁO HÙNG

(Mẩu đối thoại do Lang Khanh ghi)



“Con chào Cha giáo”

Anh em : “Cha có biết ai không ?”

“Biết ……. Đỉnh thì quen quá !” Lời Cha giáo Phạm Liên Hùng.

Tloi : “Trưởng ban Thánh nhạc của giáo phận đấy Cha”. Quay sang Cụ Đỉnh: “Này, được mấy ngày nhỉ ?”

Cụ Đỉnh : “Một tuần !”

Rồi với giọng chìm đắm lừ đừ đậm mùi lịch sử Ngài nói tiếp: “Vào thời điểm ấy, những tay thánh nhạc gạo cội đang còn có giá lắm như … nên con quyết định rút lui”.

Tloi : “Rút hay bị ĐGM đuổi ?”

Cha giáo : “Hắn tự nguyện xin rút”.

Tloi : “Thế Cha giáo lại phải tiếp tục đảm nhận trưởng ban Thánh Nhạc”.

Lúc này Cha xứ Thiên Bình như nuối tiếc : “Những cây đề cây đa trong làng Thánh Nhạc kinh khủng lắm, mình không khéo lại bị … đè thì chết chắc !”.

Ngài tiếp: “Cha giáo cứ nói thế chứ con thăm dò nghe ngóng kỹ rồi, Cha giáo làm việc còn tốt lắm. Thế là tự nhiên con được đẩy lên HÀNG TIỀN NHIỆM !”.


Đột ngột cả Cha giáo và các học trò cười sặc lên vì bị bất ngờ không kịp lấy hơi! Thật đúng là Cụ Đỉnh. Cụ cứ lừ đừ đủng đỉnh kiểu này thì có ngày Chúa và Mẹ trong Đền Thờ cũng phải chết sặc vì cụ.


(Có thời gian cha giáo Hùng vì đau bệnh nên được nghỉ chức Trưởng ban Thánh Nhạc Giáo phận. Đức Cha đề cử cha Đỉnh (lớp Savio) lên thay, nhưng người im re gà rù, không cụ cựa gì ráo trọi. Cha Giáo Hùng lại phải gồng mình gánh tiếp…)

25 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page